Tác giả:
Nhưng cảnh này vừa hay đã lọt vào mắt một nữ nhân viên không mấy kín miệng.
Cô ta cũng có biểu cảm y hệt Cương  Trực, lấy hết sức cố nhìn ngắm nhan sắc của Phó Khanh Nhu nhưng không  tài nào thấy được.
Sợ bị phát hiện nên cô ta nhanh chân chạy về phòng làm việc của mình báo tin hot hòn họt này cho mấy chị em cùng nghe.
"Ê, các cô có biết tôi vừa nhìn thấy việc động trời gì không?" Ưng Phụng nói với vẻ mặt am hiểu rõ tất cả đầu đuôi.
"Có  chuyện gì thì cô mau nói đi, dấu đầu dấu đuôi làm chúng tôi thấy khó  chịu quá rồi đấy." một cô nhân viên khác hóng chuyện không chịu nổi nữa  nên lên tiếng.
"Đương nhiên là  chuyện tôi sắp kể đây sẽ khiến các cô mắt chữ a mồm chữ o...ừm, tôi vừa  thấy boss bế một người phụ nữ đi ra từ phòng làm việc.
Đã thế quần áo cô  ta còn không chỉnh tề nữa, boss còn lấy áo của mình khoác cho cô ta  đấy." Ưng Phụng cứ thế thuật lại một lượt toàn bộ những gì mình thấy mà  không để ý đang có một người ánh mắt căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi  khi nghe mấy lời này.
"Thật ư? Thế thì không phải chị Mạn Yên không còn cơ hội nữa hay sao, cả công ty ai mà không biết chị ấy thích chủ tịch cơ chứ?"
"Tôi  lại muốn thấy nhan sắc của người phụ nữ đó hơn tất cả đấy, lẽ nào còn  có người đẹp đến nỗi hút được hồn của chủ tịch luôn à?"
"Chắc  là cô ta giở thủ đoạn gì đó thôi, tôi không tin còn có người đẹp hơn tổ  trưởng tổ kĩ thuật hai của chúng ta đâu." Ưng Phụng nói.
Tất  cả ngoài mặt đều có vẻ bênh vực Mạn Yên cô tổ trưởng tổ hai phòng kĩ  thuật này nhưng bên trong lại thầm có một cái ý nghĩ khác hướng về phía  Phó Khanh Nhu.
Bọn họ dù gì  cũng là nhân viên nên không dám nhiều lời về chuyện của chủ tịch rồi, ai  mà không biết người đàn ông này là vị CEO nói là làm, tính tình cọc  cằn, khó ở nhất hành tinh chứ.
Lại  còn ghét nhất mấy nhân viên lắm mồm, lắm chuyện nữa, thế nhưng phụ nữ  lại theo anh như kiến đổ về đàn, thấy rõ nhất là trong công ty cũng có  tận mấy người cơ mà vì bọn họ có năng lực làm việc không thì anh đã sa  thải từ lâu rồi.
Con xe dừng  ngay trước cửa nhà họ Phó chờ cho vị đại tiểu thư sắp làm Lãnh phu nhân  kia đi hẳn vào nhà mới rời đi, Trần Uyển đứng ở trên tầng rõ thấy tất cả  mọi chuyện nhưng mà không manh động.
Lén lén lút lút quay về phòng mình Phó Khanh Nhu tắm rửa sạch sẽ rồi sửa sang lại mọi thứ mới đi đến phòng gặp mẹ.
Nhưng chưa vào đến cửa cô đã bị chất vấn "Con vừa đi đâu về à?"
Trần  Uyển nhíu mày khó chịu, bà thật sự phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện chứ  không đêm nay bà sẽ không thể chợp mắt.
Phó Khanh Nhu ấp úng "Mẹ...con  đến công ty của bạn chơi thôi, dù gì ở nhà thì Phó  Vy cũng sẽ không để  yên cho con đâu."
"Vậy sao? Thế  lúc nãy cũng là bạn con đưa con về? Còn chuyện kết hôn với Lãnh Đế Hàn  tại sao không nói với mẹ, con có còn xem mẹ là mẹ của con nữa không?"  Trần Uyển vừa nói vừa có chút buồn, nghe từ trong lời nói của bà Phó  Khanh Nhu phần nào cảm nhận được nỗi lòng của mẹ mình.
Đi  đến ôm lấy mẹ cô rơi hai hàng lệ tủi thân, cô cũng đâu muốn xảy ra mấy  chuyện này.
Nếu không vì đã đâm lao phải theo lao thì Phó Khanh Nhu cô  mà cần đến Lãnh Đế Hàn hay sao? Trong nhà có ba chị em nhưng chỉ riêng  Phó Cầm Vy là được cho ăn học đàng hoàng nhưng nhỏng nhảnh sớm nên không  có một tí kiến thức lót não nào.
"Con  xin lỗi! Nhưng để mẹ không chịu khổ ở cái nơi tồi tàn này nữa con đã  quyết định gã cho Lãnh Đế Hàn, anh ta cũng không giống như lời đồn đâu.
Mẹ yên tâm đi, con không sao.
Chờ cho Kim Xuyên về nó sẽ không để ai ức  hiếp mẹ như trước nữa." Phó Khanh Nhu nói.
"Con  không sao thật chứ...không được để mẹ nói chuyện lại với Phó Hạ Lưu.
Mẹ  không tin ông ta lại nhẫn tâm như thế được." Nói rồi Trần Uyển đứng  phắt dậy tính đi ra khỏi cửa tìm người chồng tệ bạc suốt ngày lêu lỏng  khắp nơi đến có tiếng kia.
Nhưng  Phó Khanh Nhu lại giữ Trần Uyển lại với một vài câu nói chắc như đinh  đóng cột "Tuần sau con sẽ gã cho Lãnh Đế Hàn, việc này là do con quyết  định không ai thay đổi được cả.
Đương nhiên của hồi môn của con phải đủ không thì con sẽ không gã, nhà họ Lãnh cũng chắc nịch chuyện cưới hỏi rồi.
Cho dù bây giờ mẹ đi gặp ông ta nói gì đi nữa cũng vô ích thôi."
Trần  Uyển suy sụp hẳn, bà liền đuổi Phó Khanh Nhu ra khỏi phòng mình rồi  quay qua quay lại nghĩ cách.
Nhưng tại sao bà lại không tin cô con gái  của mình? Hoặc có lẽ là do tình mẫu tử quá thiêng liêng nên bà không nỡ  để con gái mình rơi vào hố lửa, bùn sâu.
Trái  lại Phó Khanh Nhu quay về phòng của mình nhìn ngắm một lượt nơi đây,  bước đến cạnh chiếc bàn học mẹ mua cho cô lúc nhỏ đến bây giờ mới chỉ  điểm chút cũ kĩ mà rơi nước mắt.
Kéo  ngăn kéo ra một quyển abum xuất hiện, Phó Khanh Nhu lật giở từng trang  kỉ niệm hai khóe mắt lại thêm phần cay xè, nước mắt cũng trở nên thành  hàng.