Tác giả:
Anh bây giờ chỉ  muốn chạy lên sân khấu tảng cho Lãnh Đế Hàn một trận nhừ đòn.
Khép  lại với tràng vỗ tay rạo rực cuối cùng cũng đến màn tung hoa cưới lịch  sử, các cô tiểu thư thay phiên nhau chọn chỗ để tranh giành bó hoa tỉ đô  từ cô dâu.
Quay người ngược với ánh nhìn của tất cả mọi người bó hoa  hồng đỏ tươi vô thức được ném ra.
Nhưng  lạ là mấy cô tiểu thư kia không ai bắt được cả, bỗng một tiếng nói quen  thuộc truyền đến tai của nàng dâu xinh đẹp "Tôi bắt được hoa cưới của  cô dâu xinh đẹp, lộng lẫy của chũng ta rồi."
Vội vàng xoay người kiểm chứng, Phó Khanh Nhu vui mừng thốt lên "Thiên Tâm, đúng là cậu rồi."
Hai  cô bạn từ thuở đi học gặp lại nhau cứ thế ôm chầm mãi, nước mắt rơi  xuống trên da mặt mịn màng, trắng nõn.
Cố Thiên Tâm liền phủi phui sự đen đủi rồi lau nước mắt cho Phó Khanh Nhu.
Còn không phải từ Anh về nên  có hơi gấp gáp chưa kịp chuẩn bị quà cho cô bạn nhỏ này hay sao?
Nhưng  Phó Khanh Nhu không cần mấy thứ ngoài thân này cho lắm, cô cứ tưởng cái  hôn lễ này vẫn sẽ ảm đạm như cô nghĩ nhưng không ngờ nổi là hai người  cô quan tâm nhất là Phó Kim Xuyên và Cố Thiên Tâm lại cứ lần lượt xuất  hiện mà tạo bất ngờ này đến bất ngờ khác cho mình.
Theo  quan niệm của Âu - Mỹ có bốn vật tượng trưng cho sự may mắn cho cô dâu  trong  ngày lễ lần lượt là một món đồ cũ, một món đồ mới, một món đồ đi  mượn và cuối cùng là một vật có màu xanh dương.
Bởi vậy Phó Khanh Nhu đã  có tận ba thứ nào là bộ váy cưới tự đặt thiết kế riêng chưa từng được  ai thử qua, rồi chiếc khăn gắn đầu lại bị mất ngay trong ngày cưới nên  phải đi mượn một cô dâu vừa xong nghi thức.
Riêng  về màu xanh da trời thì đương nhiên bầu trời trên cao cùng cánh cổng  hoa cũng tràn ngập rồi, vừa thể hiện sự chung thủy trọn kiếp vùa là sự  hài hòa trong tình yêu của các cặp vợ chồng.
"Đưa tay của cậu cho mình." Cố Thiên Tâm nói.
Nghe  theo lời của cô bạn Phó Khanh Nhu nhanh chóng đưa tay lên phía trước,  Cố Thiên Tâm tháo chiếc vòng tay mình thích nhất đeo lên tay cô.
"Sao  cậu lại tặng đồ cậu thích nhất cho mình chứ, thôi thì lần sau bù cái  khác cũng được mà." Phó Khanh Nhu không tài nào hiểu nổi ý của bạn mình  nên đành lên tiếng.
Nhưng đối  với một người tinh tế như Cố Thiên Tâm ngay từ đầu cô đã nhận ra hôn lễ  này được tổ chức theo mấy nghi tức rất chi là Âu - Mỹ rồi.
Không nói  nhiều mọi người lại hòa vào không khí vui mừng trong khi hai mẹ con Phó  Cầm Vy vì tức quá hóa thẹn mà bỏ đi.
.........
Một ngày kết thúc với tiếng cười nói nhưng về đêm trong căn phòng rộng lớn một người một mình, Phó Khanh Nhu ngồi trên chiếc giường trải ga trắng chờ Lãnh Đế Hàn.
Đây có lẽ là đêm tân hôn khởi đầu cho một cuộc sống mới  không biết sẽ viên mãn hay đầy sóng gió ập đến nữa.
Tí  tách, tí tách! Tiếng kim phút kim giờ đua nhau đánh trận với thời gian.
Hình bóng người phụ nữ vẫn đấy nhưng người đàn ông thì cứ như biến mất  một cách lạ kì.
"Lãnh Đế Hàn anh ta thật sự không đến nhỉ?" Phó Khanh Nhu bỗng vô thức đặt ra một câu hỏi khá khó cho chính bản thân mình.
Lẽ  nào ngày thường thì cân tất mọi cuộc chơi còn về đêm tân hôn lại trốn  tránh sao? Phó Khanh Nhu chờ đợi qua mấy tiếng không thấy bóng dáng của  người đàn ông đạo mạo kia đâu cô đã quá buồn ngủ nên chợp mắt hẳn.
Sáng sớm hôm sau.
"Đêm  qua thiếu gia không về biệt thự sao? Không lẽ thiếu phu nhân cũng sẽ bị  ghẻ lạnh như những người phụ nữ trước đây chứ?" Một người đàn bà đã có  tuổi nhưng không kém lắm chuyện một tay vừa tỉa lá cây cho mấy chậu cảnh  vừa dọ mồm qua phía mấy cô giúp việc trẻ đang lau dọn nhà.
Một  người khác nói "Thì chả thế, được mỗi cái danh xưng cho có lệ thôi.
Chúng ta vào làm việc ở cái nơi này cũng được gần chục năm rồi, tính  tình thiếu gia như thế nào các người còn không rõ à?"
"..."
"Thế  sau này chúng ta cũng không cần xem cô ta là chủ nhân..." Một nữ giúp  việc đắc ý lên giọng nhưng lại bị cắt ngang lại còn cảm thấy sóng lưng  mình có chút ớn ngợp nữa.
"Thật  sao? Tôi là người phụ nữ được chính Lãnh Đế Hàn cưới hỏi đàng hoàng, là  vợ chồng hợp pháp được nhà nước công nhân không lẽ tôi còn không xứng  với cái danh thiếu phu nhân.
Hay là cô có ý định thay thế chức vụ của  tôi?" Phó Khanh Nhu giương đôi mắt sắc lạnh mặt cắt không ra một giọt  máu nghiêm giọng.
Phó Khanh Nhu  cô còn không tin bản thân mình lại để bị ức hiếp như ở cái nhà họ Phó  kia, trước đây cứ cho là cô ngu đi.
Nhưng bây giờ đã khác rồi, giống như câu 'thắng làm vua, thua làm giặc' cũng chỉ có kẻ mạnh mới thật sự có quyền quyết định tất cả số phận của bản thân.